Chuyên Đề Buồn Vui Nghề Nails-

Vui Buồn Nghề Nails August 23, 2019

hinh 2 (1)
Https://www.facebook.com/raovatnailsalon

Người Thợ Nails Nhận Lương W-2 Hay 1099?
Theo luật lao động của Hoa Kỳ thì những người đi làm và được trả tiền
công, dù làm bán thời gian hay toàn thời gian, đều được xem là nhân
viên. Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề, trong đó có nghề Nails thì
người thợ có thể là nhân viên, nhưng cũng có trường hợp được xem là
người làm việc độc lập (independent contractor).
Theo luật lao động hiện hành của Hoa Kỳ, nếu người thợ Nails là một
nhân viên (employee), người chủ tiệm Nails phải cung cấp form thuế W-
2 cho người thợ, với số lương hàng tháng trong đó. Song song với việc
khấu trừ một phần tiền lương của người thợ trên mỗi kỳ lương để nộp
trước các khoản thuế mà người thợ phải chịu. Chủ tiệm còn phải đóng
góp phần thuế của mình chung với người thợ theo quy định của các đạo
luật liên bang “Federal Insurance Contributions Act” (FICA) và “Federal
Unemployment Tax Act” (FUTA), cùng với các khoản thuế quy định
bởi tiểu bang nơi họ làm việc, như phần trả cho quỹ hưu (Social Security
tax FICA), bảo hiểm về thất nghiệp (FUTA), v.v.. Người chủ còn có
trách nhiệm phải trả lương tối thiểu và giờ phụ trội cho người thợ. Về
mặt bảo hiểm, người chủ phải trả bảo hiểm về thương tích trong khi làm
việc (workers compensation – bảo hiểm lao động) cho người thợ. Mục
đích của bảo hiểm này là để trả các chi phí y tế và trợ cấp cho nhân viên
khi rủi ro bị thương tật hay tàn phế trong lúc làm việc.
Còn nếu người thợ Nails được coi là người hành nghề độc lập
(independent contractor), mướn lại một chỗ trong tiệm Nails, hoặc là
một thợ Nails trong thời gian thử việc, thì được xem cũng giống như
người làm nghề tự do, quy chế của họ sẽ hoàn toàn khác hẳn và chủ tiệm
không chịu trách nhiệm gì về mặt pháp lý, thuế vụ và bảo hiểm như đề
cập ở trên. Người thợ Nails này sẽ lãnh toàn bộ số tiền công khi đi làm,
rồi tự mình khai báo tổng số lợi tức hàng năm, được quyền khấu trừ

những khoản chi tiêu liên quan đến việc làm của mình, và sẽ tự mình
đóng các khoản thuế theo luật liên bang và tiểu bang.
Được biết, để phân định thế nào là người hành nghề độc lập và nhân
viên, các cơ quan thuế vụ, cơ quan lao động đã đưa ra một số tiêu chuẩn
như:
Người thợ hành nghề độc lập không chịu sự kiểm soát của người chủ;
nhân viên thì bị chủ kiểm soát về giờ làm, cung cách làm việc, thời khóa
biểu làm việc; người làm việc độc lập có sản phẩm và dụng cụ riêng để
phục vụ cho khách hàng, còn người nhân viên thì được chủ cung cấp
những sản phẩm và dụng cụ làm nghề…
Tiệm Nails trả lương W-2 hay 1099?
Anh Thái Sơn là một thợ Nails có kinh nghiệm hơn 20 năm, từng làm
cho rất nhiều tiệm Nails lớn, nhỏ do người Việt làm chủ tại nhiều tiểu
bang, hiện nay anh đang làm việc tại một tiệm Nails ở Las Vegas. Anh
cho biết, hầu hết các tiệm Nails của người Việt làm chủ khi mướn thợ
vào làm, luôn luôn trả cho thợ theo form 1099, hiếm hoi lắm mới có
người chủ trả cho thợ hình thức W-2. Bản thân anh hơn 20 năm qua,
từng làm việc ở nhiều nơi khác nhau nhưng chỉ có một lần duy nhất làm
tại một tiệm Nails ở Philadelphia trong khoảng 4 năm, là được trả theo
mẫu đơn W-2. Đó là một tiệm Nails có nhiều nhân viên và người chủ có
nhiều tiệm Nails nằm trong một hệ thống lớn, nên người chủ không
muốn bị rắc rối với luật thuế và lao động, đã trả cho nhân viên của mình
bằng mẫu W-2, và vẫn chia cho thợ 6/4 (thợ 60%, chủ 40%), tiền “tip”
người thợ được giữ.
Nhưng anh Thái Sơn nói rằng người thợ Nails dù được trả theo mẫu W-
2, thì vẫn thiệt thòi hơn các công nhân đi làm hãng xưởng, vì người chủ
tiệm Nails không hề mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên, và cũng
không có ngày phép, ngày nghỉ bệnh cho nhân viên. Vì chủ trả tiền cho
thợ từ trước đến nay được tính theo hình thức ăn chia trên tổng số tiền
làm của thợ trong tuần đó, nên ngày nào người thợ muốn nghỉ làm, thì sẽ
bị mất số tiền ngày đó. Ngoài ra, người thợ Nails làm việc rất cực, mỗi
ngày phải làm 10 tiếng, có lúc khách đông quá, nhất là vào mùa hè, có
khi làm đến 12 tiếng/1 ngày. Người thợ Nails phải làm suốt 6 ngày/1

tuần, nhưng không được trả tiền phụ trội vào ngày cuối tuần, ngày lễ,
giờ làm thêm trong ngày làm việc. Đôi khi vì khách vào đông, người thợ
phải làm liên tục, không có thời gian để nghỉ ăn trưa, chỉ kịp uống ngụm
nước, ăn lẹ một cái bánh ngọt rồi tiếp tục làm.
Anh Charles Lê, một thợ nail có kinh nghiệm gần 30 năm, hiện nay làm
việc tại một tiệm Nails ở thành phố Los Angeles cho biết, từ rất lâu
trong ngành Nails của cộng đồng người gốc Việt đã trở thành một luật
bất thành văn, các chủ tiệm Nails người Việt và người thợ thường ăn
chia, phổ biến nhất là tỷ lệ 6/4 hoặc có nơi là 7/3, hay có nơi bao lương
theo kiểu 600 hoặc 1.000 Mỹ kim 1 tuần (dù làm khách đông hay khách
ít thì người thợ vẫn nhận số tiền được khoán như trên), và dĩ nhiên tiền
“tip” thì người thợ được giữ.
Khi trả cho người thợ theo mẫu 1099, đa số người chủ sẽ trả cho thợ một
nửa là tiền mặt và một nửa là ngân phiếu (check), để thợ và chủ cùng
“né” thuế, hai bên cùng có lợi, không ai kiện ai. Đặc biệt với những
người thợ đang xin tiền trợ cấp xã hội thì hoàn toàn hài lòng với cách
này.

Những rắc rối của chủ tiệm Nails với Sở Thuế Vụ và Lao Động
Nhưng rõ ràng điều đó hoàn toàn sai. Nói riêng về tiền “tip”, nhiều thợ
Nails nghĩ rằng tiền này là do khách hàng thưởng riêng cho mình, phần
lớn là bằng tiền mặt, vì vậy không cần khai báo và cũng không phải trả
thuế cho khoản tiền này. Nhưng theo luật thuế Hoa Kỳ quy định, tiền
“tip” cũng được kể là lợi tức của người chuyên làm những công việc
phục vụ, vì vậy tiền này cũng phải chịu các thứ thuế như tiền lương căn
bản.Trường hợp người thợ Nails làm việc tự do (independent
contractor), luật thuế vụ đòi hỏi người đó khi đi khai thuế phải cộng tổng
số tiền “tip” nhận được trong suốt năm đó vào chung với các món lợi tức
khác để tính những khoản thuế liên bang và tiểu bang phải chịu.
Nếu là nhân viên, luật đòi hỏi người này phải báo cho chủ tiệm biết số
tiền “tip” nhận được hàng tháng, nếu tổng số tiền “tip” nhận được trong
tháng đó là hơn 20 Mỹ kim, gồm cả tiền mặt và khi khách cho “tip”
bằng thẻ tín dụng.

Còn phần của người chủ, luật bắt buộc chủ phải cộng số tiền “tip” mà
người nhân viên nhận được vào chung với tiền lương của người này để
tính ra số tiền cần khấu trừ trên lương bổng của người đó cho các khoản
thuế lợi tức và thuế FICA. Vì vậy trên mẫu W-2 cung cấp cho nhân viên
và cơ quan thuế vụ hàng năm, tổng số tiền “tip” cũng phải được ghi
chung như là tiền lương của người nhân viên.
Những chủ tiệm nail sử dụng mẫu 1099 để chủ tiệm không bị ràng buộc
bởi các luật lệ về phúc lợi đối với thợ, xem người đó là người làm việc
độc lập (independent contractor) chứ không là nhân viên của tiệm. Tuy
nhiên, nếu bị phạt, người chủ phải phải chứng minh được người thợ là
“independent contractor” theo đúng định nghĩa và tiêu chuẩn của các cơ
quan lao động và thuế vụ.Ví dụ người thợ nail phải có danh thiếp riêng,
số điện thoại phải đăng trên danh bạ điện thoại như Yellow Pages, máy
tính tiền thẻ tín dụng riêng, có ký hợp đồng với chủ tiệm, và sổ sách tính
tiền hay sổ hẹn cũng phải rõ ràng không có liên quan với chủ tiệm….
Anh Charles Lê cho biết để đối phó với điều này, một số chủ tiệm Nails
Việt Nam đã yêu cầu thợ ký hợp đồng với mình thuê một chỗ làm trong
tiệm, rồi mỗi tháng yêu cầu người thợ ký cho chủ một tấm ngân phiếu số
tiền cho việc mướn chỗ, sau đó người chủ rút tiền ra và trả lại tiền mặt
cho thợ. Người thợ không rành luật, làm theo như vậy và nghĩ mình
không bị thiệt thòi gì, nhưng thật ra khi có chuyện thưa kiện của khách
hàng, ví dụ tai nạn ngoài ý muốn trong lúc làm nail, hoặc người thợ làm
việc tại tiệm bị tai nạn lao động, thì người chủ không phải chịu trách
nhiệm đền bù, vì họ nói người thợ chỉ là người mướn chỗ trong tiệm của
họ.
Anh Charles Lê kết luận: “Tôi khuyên những thợ Nails phải xem cẩn
thận khi ký bất kỳ giấy tờ gì từ người chủ đưa ra. Nếu buộc lòng phải ký
giấy tờ với người chủ là mướn chỗ trong tiệm, thì chỉ nên ký giấy tay hai
bên thôi, không nên dại dột đi ra cơ quan công quyền để giấy tờ đó có
tính chất pháp lý, vì nếu mình làm vậy, sau này khi có chuyện, thì bản
thân người thợ sẽ bị thiệt thòi”.
Anh Charles Lê bảo rằng, là người thợ, nếu anh được chủ trả lương theo
dạng W-2 thì anh vẫn thích hơn là 1099, vì “khi mình về già sẽ có tiền
hưu, nếu có thất nghiệp sẽ xin được tiền thất nghiệp, mình có thể mượn
tiền nhà băng để mua nhà, mua xe… Còn nếu được trả lương 1099, thì

mình cần phải có tiền down nhiều, và khi mượn nhà băng thì chỉ mượn
được, với điều kiện phải chấp nhận tiền lời cao hơn những người được
trả theo mẫu W-2.
Phương Đan

No Tags

151 total views, 2 today

  

Leave a Reply