Ưu Tư của Những Phụ Huynh Có Con Vào Đại Học và Đi Học Xa

Luật lệ Ngành Nails September 13, 2019

Https://www.facebook.com/raovatnailsalon

Đối với những phụ huynh có con đã học xong trung học, vào niên học
mới bước vào giảng đường đại học cho năm học đầu tiên của mình, bên
cạnh niềm vui sướng hạnh phúc bước vào cánh cửa mới để chuẩn bị
hành trang cho cánh cửa vào đời sau này. Thì các tân sinh viên và chính
bậc làm cha làm mẹ lại thêm bao nỗi âu lo. Đặc biệt nỗi lo ấy càng nhiều
hơn với những em tân sinh viên phải đi học xa nhà, ở lại nội trú trong
trường, mỗi tuần về thăm nhà vào dịp cuối tuần, hoặc có người phải đi
học ở tiểu bang khác, hoặc sang quốc gia khác dụ học như Anh quốc, thì
một năm chỉ về thăm nhà được vào dịp Giáng Sinh, dịp hè. Những sinh
viên này phải đối diện rất nhiều khó khăn, rất nhiều trở ngại, đặc biệt là
về mặt tâm lý, đang chờ đón. Còn nỗi lo của các bậc làm cha mẹ thì
không hề có giới hạn.
Âu lo của bậc cha mẹ và sự chuẩn bị cho con
Chia sẻ nỗi lo của mình, bà Lương (sống tại Hungtinton Beach) có 2 con
gái lớn, con đầu thì vào học năm thứ hai để sau này trở thành bác sĩ sản
phụ khoa, học tại UC Riverside, và con thứ hai vào học năm thứ nhất để
trở thành luật sư trong tương lai, tại UC Santa Cruz. Vì trường xa nhà,
nên vợ chồng bà cho hai con ở lại nội trú trong trường, cuối tuần đón về.
Bà Lương nói: “Khi con trẻ vào đại học để đi học xa cũng là lúc chúng
bước ra khỏi vòng tay bảo bọc của gia đình để sống cuộc sống tự lập ở
một môi trường mới. Ở nơi đó chúng phải tự lo cái ăn, cái mặc, giấc
ngủ… và còn bao mối quan hệ bạn bè khác nữa. Con trẻ đâu hiểu được
bao nỗi lo âu của cha mẹ, nào là con có còn siêng năng trong học tập?
Con kết bạn với những ai, bạn xấu hay tốt…? Khi con bị bệnh như cảm
cúm… mình lại không có bên cạnh để chăm sóc con”.
Những lo âu của bà Lương cũng là lo âu thường gặp của những người
mẹ gốc Việt khác.

Bởi trong thực tế tại Mỹ, có nhiều em khi lên đại học, rời xa sự giám sát
của ba mẹ, môi trường học cũng tự do hơn hồi học trung học, các bạn
liền tập tành làm người lớn, các bạn bắt đầu hút thuốc, uống bia rượu
hoặc nặng hơn sẽ là những chất gây nghiện, rơi vào những tệ nạn xã hội,
tụ tập để rong chơi, nhảy nhót, lao vào những cuộc tình… Chính vì thế,
bà Lương cho rằng cho con sinh hoạt trong môi trường lành mạnh ngay
từ nhỏ để con quen nếp sinh hoạt đó, giúp con mạnh mẽ và tự tin, tránh
những cám dỗ khi chúng bước vào ngưỡng cửa đại học là điều rất quan
trọng.
Vì vậy, ngay khi con mới 5 tuổi, vợ chồng bà đã cho con của mình tham
gia hướng đạo, ngoài ra còn đưa các con đi làm những công tác phục vụ
cộng đồng, học Việt ngữ, để các con hiểu được phong tục tập quán Việt
Nam, để khi con rời bố mẹ đi học xa, vẫn giữ nếp sống, suy nghĩ là một
người Việt Nam, vẻ đẹp văn hóa Việt Nam. Đối với họ, đó sẽ là hành
trang vô giá cho con khi không có ba mẹ ở cạnh nhắc nhở hằng ngày, đỡ
lo con bị mất gốc, hoặc sa ngã vào môi trường văn hóa Mỹ tự do.
Cùng lối suy nghĩ như bà Lương, vợ chồng ông bà Hạnh và Thy, đã cho
con trai sinh hoạt hướng đạo từ khi con 7 tuổi, em đạt được đẳng cấp
Đại Bàng khi mới 14 tuổi. Mười tám tuổi em xa cha mẹ để vào học năm
đầu tiên tại trường Purdue University ở West Lafayette, Indiana, để sau
này trở thành một dược sĩ như ba mình. Ông bà nói rằng, cho con sinh
hoạt hướng đạo trong môi trường có các bạn trẻ và các trưởng hướng
dẫn là người Việt, để tập cho con học được những kỹ năng tốt của hướng
đạo, nói giỏi tiếng Việt, hiểu hơn về văn hóa và tinh thần Việt Nam.
Đồng thời, môi trường này cũng giúp con tự lập, biết sắp xếp thời giờ tự
học và chơi, giúp con dễ hòa đồng môi trường xung quanh, có tinh thần
cộng đồng, giúp ích mọi người và sẽ được mọi người giúp lại cho mình,
đặc biệt trong vấn đề học hành.
Bà Thy nói: “Dĩ nhiên nếu nói cho con xa mình mà không sợ con sa ngã
thì cũng không đúng, nhưng chúng tôi tin vào con mình, qua thời gian
gần gũi con từ nhỏ đến lớn, trong môi trường sinh hoạt hướng đạo, giúp
con đã vào nề nếp như mình mong ước, nên chúng tôi an tâm con đi học
xa, hy vọng con học được những kinh nghiệm để vào đời. Chứ nếu con
cứ ở trong tầm tay của cha mẹ, mình ôm con mãi thì cũng có thể cháu sẽ
bị ỷ lại, cháu không phát triển được hết khả năng của cháu. Ưu tư nhất

vẫn là nỗi nhớ nhung con xa mình thôi. Những bữa cơm gia đình chỉ còn
hai vợ chồng, mình thì có món ăn ngon, không biết cháu ở trong nội trú
có ngon miệng hay không?…”.
Riêng ông Hạnh có nỗi lo nhiều nhất là khi lên đại học, chương trình học
rất nhanh, thầy giảng sơ sài trên lớp, sinh viên phải tự học thêm trong
sách là chính, những câu hỏi trong bài thi rất “cắc cớ”. Bài thi luôn luôn
ra những câu hỏi tỉ mỉ trong bài học, sinh viên phải chú ý kỹ bài học,
mới có thể trả lời được câu hỏi đó. Không có những bài thi cũ của sinh
viên học trước, mình cứ đinh ninh làm như những bài kiểm tra hồi học
trung học, ôn bài sơ sơ, thì chắn chắn không bao giờ làm bài được hết.
Ông nói: “Hồi tôi học trường dược, tôi đã hỏi mượn những bài thi cũ của
các sinh viên học trước mình, để xem cách thầy cô ra đề thi. Vì môi
trường đại học khá tự do, đã dễ dàng khiến một số bạn dễ dãi với bản
thân. Ai học cứ học, ai chơi cứ chơi. Thành ra, tôi luôn luôn dặn con vào
học đại học, cần chăm chỉ ngay từ đầu năm học, phải xem kỹ những tiểu
tiết nhỏ trong bài học. Phải tự học rất nhiều, tìm tài liệu, ghi chú kỹ…
mới mong kiếm được điểm cao trong kỳ thi”.
Không giống như bà Lương, ông bà Hạnh- Thy đã ở Mỹ lâu năm, các
con đều sinh ra tại Mỹ, ông Hòa là phụ huynh có hai con vào đại học,
gia đình ông chỉ mới đến Mỹ định cư vài naa8m nay, thì có những âu lo
khác. Ông cho biết con gái lớn vào học năm đầu tiên ngành dược tại
trường The University of Illinois at Chicago (UIC) sau khi em đã hoàn
thành bằng cử nhân tại UC Irvine, còn con gái út thì sẽ vào học UC
Irvine năm đầu tiên khi mới hoàn thành xong trung học. Ông lo cho con
gái út việc cháu phải tự lái xe trên xa lộ để đi học, vì em vẫn đang chờ
thi bằng lái và do bản tính em nhút nhát, nên ông không biết con mình
có hòa nhập được việc học trong môi trường đại học khác xa với trung
học, có rất nhiều cạnh tranh hay không. Còn với con gái lớn, thì lần đầu
tiên vợ chồng ông phải xa con, ông bà rất lo việc con chỉ quen ăn thức
ăn Việt Nam, bên kia không biết con sẽ ăn uống ra sao? Sở dĩ ông bà đề
nghị con đi học trường này, thay vì UC San Diego (gần nhà hơn), vốn đã
chấp nhận cho em vào học, chỉ vì trường UIC có chị họ của con gái ông
được nhận vào học. Ông bà yên tâm cho con đi xa vì có hai chị em họ,
sẽ giúp đỡ nhau trong lúc không có phụ huynh chăm sóc bên cạnh khi
ốm đau, học hành căng thẳng…

Ông nói, ông thường dạy con hãy học những điều tốt đẹp nơi đất nước
văn minh tiên tiến này, đồng thời vẫn luôn luôn gìn giữ những mỹ tục,
những truyền thống tốt đẹp, những nét đặc thù của nền văn hóa Việt tộc.
Hơn nữa, con gái lớn đã thật sự trưởng thành và chín chắn hơn sau 4
năm học cử nhân, nên ông bà không lo lắm việc con sa ngã.
Còn bà Vân Trang có con trai tốt nghiệp trung học Garden Grove, được
nhận vào học tại UC Irvine, học ngành sinh vật học, thì hơi lo môn Anh
văn của con không giỏi lắm, vì gia đình bà mới qua Mỹ vài năm nay.
Môi trường học đại học khó hơn, bà không biết con có thích nghi với
cách học mới, cách dạy mới. Ở trung học, thầy cô giáo lo cho hết, nhưng
vào đại học, sinh viên phải tự tìm tài liệu, tự đọc, phải biết bổ túc kiến
thức cho mình, nên không biết con có tránh được sự căng thẳng trong
thời kỳ đầu vào đại học hay không. Bà cho rằng bản thân cha mẹ phải là
điểm tựa tinh thần cho con, còn người con phải ý thức được bản thân
khả năng học được ngành gì và thích học môn gì, có kiên trì học tập đến
nơi đến chốn hay không. Nhưng vợ chồng bà không thúc ép con học
theo cha mẹ muốn, mà luôn luôn cho con tự chọn ngành học để phát
triển, và khuyến khích con khi con gặp khó khăn.
Phương Đan

No Tags

99 total views, 2 today

  

Leave a Reply